Bà mẹ nuôi  

Phạm Duy

Mẹ già cuốc đất trồng khoai
Nuôi con sống đời dân cầy
Cho dù áo rách sờn vai
Cơm ăn bát vơi bát đầy

Hò ơi ơi ới hò! Hò ơi ơi ới hò!

Mà này con lớn bằng đây
Con đi đánh giặc đêm ngày
Mẹ chờ trông khói lửa ai
Ra công xới vun cầy cấy

Hò ơi ơi ới hò! Hò ơi ơi ới hò!

Con vui ra đi, chí lớn đã ước thề
Mẹ già một con vui với lúc chia ly
Đêm nghe xa xa tiếng súng thức xóm làng
Mẹ nguyện cầu cho con sống rất hiên ngang

Mẹ già tưới nước trồng rau
Khi nghe xóm làng kêu gào
Tin về chua xót lòng sao
Tin con chết ngoài chiến hào

Hò ơi ơi ới hò! Hò ơi ơi ới hò!

Nghẹn ngào không nói một câu
Mâm cơm nén vàng cây dầu
Chiều về trên xóm buồn teo
Xa xa tiếng chuông chùa gieo

Hò ơi ơi ới hò! Hò ơi ơi ới hò!

Tay nâng nâng lên rưng rức nước mắt đầy
Mẹ nhìn hình con, tóc trắng phất phơ bay
Ta yêu con ta, như lúc mới biết đời
Nằm tròn lòng tay êm ái giấc mơ say

Mẹ già nấu nước chờ tôi
Con nuôi đã về thăm người
Soi hình trên vách tả tơi
Thân trai ấm nhà đông người

Hò ơi ơi ới hò! Hò ơi ơi ới hò!

Ngày ngày tôi đến nhà chơi
Khơi vui bếp lửa tơi bời
Mẹ già đi nấu nồi khoai
Bưng lên khói hương mờ bay

Hò ơi ơi ới hò! Hò ơi ơi ới hò!

Tôi ngâm câu ca khe khẽ dưới túp nhà
Mẹ ngồi trầm mơ, thương nhớ đứa con xưa
Con, con con ơi! Uống hết bát nước đầy
Rồi mẹ nhìn tôi, hoa thắm hé trên môi.