Cầu sương điếm cỏ  

Y Vân


Mùa xuân én bỏ lối về
Bỏ quên xứ Huế đứng bơ vơ
Bỏ quên dòng Hương nước thẩn thờ
Bỏ quên Thiên mụ hững hờ hồi chuông.

Cầu sương điếm cỏ bẽ bàng
Người dân đau xót nước tan thương
Lệ rơi thấm đất - Đất ly loạn
Trải cơn dâu bể, núi sông tàn hoang.

À … ơi …. h ò
Thân em như hạt sương sa
Khẽ rung cũng rụng, động hờ cũng tan.
À … ơi …. hò
Quê em binh lửa điêu tàn
Cuộc đời bé nhỏ, sống còn .. còn cậy anh.

Cầu sương điếm cỏ đón chờ
Ngày mai xứ Huế hết bơ vơ
Bài thơ êm ái thắm câu hò
Đàn chim én nhỏ kéo về mùa xuân.