Chúa nhật xám  
 

Hoàng Thi Thơ


Trời mưa không?
Chúa nhật buồn lòng rưng rưng như lệ tuôn
Thời gian đi trong tủi hờn,
mà nỗi đau nhói lên từng cơn...
Trời giăng mây chúa nhật buồn
Trời hôm nay xám cả lòng,
kìa chiếc lá đâu lạc bay vào phòng...
còn buồn hơn.

Chờ mong ai
Gác trọ này, chờ xin ai phút nồng say.
Người yêu tôi hững hờ rồi,
chờ tím môi nhưng ai chẳng tới
Ngồi nơi đây chúa nhật buồn
Hồi chuông buông xám cả lòng,
kìa tiếng chuông lơi rụng rơi vào phòng...
còn buồn hơn.

Ôi có ai trả lời đời còn bao nhiêu chúa nhật buồn?
Ôi lá bay vào phòng, chuông ngân từng không...
chúa nhật buồn!
Nào thấy bước ai ngọc ngà, đâu còn bước qua
khiến căn phòng trống và không gian thành xám...
A a... người yêu ơi! chuông từng hồi
Người yêu ơi! lá rụng rơi...
Mà nơi đây không một người...
Người có hay? Thế sao chẳng tới?
Hồn đi rong chúa nhật buồn,
nhìn qua song xám cả lòng,
kìa bóng ai qua tà áo màu hồng...
còn buồn hơn.

Chúa nhật xám, chúa nhật buồn!
Chúa nhật xám, chúa nhật buồn!
Chúa nhật xám, chúa nhật buồn...!