Gió hiền 
 

 Xuân Lôi, Y Vân
 

Chiều về nghiêng mình trên quê hương tôi
Chơi vơi tiếng tiêu buông trên không bồi hồi
Và cuộc đời, còn chờ ai
Mong chờ gió xa vời
Ơi, gió uốn lên cung đàn
Gió mát trong tâm hồn người dân
Gió mang tình thương
Cùng những ai trên đường

Chiều về soi mình trên con sông sâu
Nơi đây sóng xô lên chân đê rì rào
Từ ngoài đồng cùng vườn dâu
Mong chờ gió lên màu
Ơi, gió mến yêu thôn làng
Gió mát trên non ngàn
Về đây gió mang nguồn vui
Về vui thôn xóm tôi

Gió, tiếng hát ru xa vời
Tiếng ca đầy vơi
Gió mát trong đêm hè
Gió êm mùa thu
Ấm tình mùa xuân
Ơi, có những chàng trai quê
Sống đời cần lao
Nhờ làn gió qua thềm
Quên đời nhọc nhằn
Cười vui trước sân

Từ nhiều thôn làng đi qua thăm nhau
Men theo lối đi trên sông sâu chiều chiều
Nào thuyền buồm nào thuyền nan
Theo chiều gió lên đường
Ơi, gió vẫn thương cho người
Gió vẫn buông bao lời
Thầm yêu những khi chiều rơi
Về trên non nước tôi.