Hò lơ               
 

Phạm Duy
 

Hò lơ! Hớ lơ!
Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ!
Hò lơ! Hớ lơ!
Miền Nam nước Việt mến yêu
Có một miền quê rất nhiều đất sống
Tình quê như chín con sông
Nước trôi vào lòng đất cầy thơm nồng
Ðợi mùa lúa tốt trổ bông
Ðợi chàng, em đến làm công.
Miền Nam nắng từ sớm mai
Nắng xạm mặt ai, nắng về đêm tối
Trời xinh em trắng như bông
Cũng bởi em làm vất vả trên đồng
Ðược mùa lúa tốt hạt cơm
Gặt về cho bõ nhọc công.
Hò lơ! Hớ lơ!
Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ!
Hò lơ! Hớ lơ!
Yêu em đôi mắt hạt huyền
Yêu làn tóc rối yêu liền nước da
Yêu em tấm áo thô sơ
Dãi dầu nắng mưa
Vẫn chưa phai mối tình.
Miền Nam đất giầu nước sang
Có một miền quê xóm làng thơm ngát
Ðời ta tuy thiếu xa hoa
Ðức Tin vẫn là mối tình trong lòng
Tình là ánh sáng tự do
Ðời là áo ấm miệng no.


Yêu em đôi mắt hạt huyền
Yêu làn tóc rối yêu liền nước da
Yêu tấm áo thô sơ
Dãi dầu nắng mưa,
Vẫn chưa phai mối tình.
Hò lơ! Hớ lơ!
Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ!
Hò lơ! Hớ lơ!