Hờn gió đông 

Phan Huỳnh Điểu

Chiều đông
Ngoài phố gió rét mướt bao lá vàng
Rơi bên đàng
Trời gió rét ai đâu lòng ấm cúng
Riêng tôi nghèo chỉ thấy lạnh lùng
Lòng tôi đau đớn
Thân mồ côi thiếu người mơn trớn
Những lúc gió rét trở về
Tâm hồn tôi vướng nghìn tái tê
Hỡi gió bớt rét thương đến người cơ hàn
Mùa đông lấy gì che thân
Nhờ ai cứu dùm cơn rét
Kìa cơn gió gào mưa thét
Ôi lạnh lùng cho thân mồ côi!!

Làn mưa rên xiết
Trong lòng tôi với niềm đơn chiếc
Sưởi ấm với chút lửa hồng
Cho hồn tôi nguôi hờn gió đông
Hỡi gió bớt rét thương đến người cơ hàn
Nhờ xin những người cao sang
Làm ơn cứu dùm cơn rét
Nguyện ghi nhớ lòng nhân ái
Muôn nghìn đời không quên lòng ai!