Kiếp sau  

 Thụy Khuê bình thơ

Phạm Duy - Cung Trầm Tưởng

Đền em một tháng trời gần
Đơm hoa là hoa kết mộng cũng ngần ấy thôi
Đền em góp núi chung đồi
Thiêu nương là nương đốt lá cũng rồi hoang sơ...
Đền cho em suôi có ngàn thơ
Bờ sông Thương còn nghe trắc trở
Và quên thôi bông sẽ phai hường
Mà nghe như tiếng gọi dường thiên thu.
Đền cho em suôi có ngàn thơ
Bờ sông Thương còn nghe trắc trở
Và quên thôi bông sẽ phai hường
Mà nghe như tiếng gọi dường thiên thu.

Non sông bóng mẹ sầu u
Mà trông là trông ngưỡng cửa chiều lu mái sầu
Thôi em xanh mắt bồ câu
Vàng tơ là tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau.