Lá úa chiều thu  

Huỳnh Anh        


Chiều tàn bóng tà dương chưa đi
Tôi lê bước trên muôn ngàn lá vàng
Sương rơi đìu hiu những chiều thu gợi buồn
Những chiều mưa hững hờ trên lối đi
Một mình tôi thầm nghe mưa rơi
Heo may hắt hiu trên đường vắng người
Tâm tư chiều nay biết gửi phương trời nào
Tiếng lòng chưa nguôi sầu vì chờ mong

Tiếng lá khô rơi ngoài hiên
Tôi ngỡ bước chân anh
Quay về quên sầu thương
Bao thu đến với thu tàn
Anh đành quên quê cũ
Để chiều tím hoàng hôn

Ngày nào anh về thôi chia ly
Quên bao tháng năm mỏi mòn ngóng chờ
Không mong gì hơn nối lại câu chuyện lòng
Để chiều nào không còn buồn vì thu.