Mùa thu Đông kinh  
                         

Hoàng Thi Thơ



Lạc trong Đông Kinh
vừa khi mùa thu gieo thương nhớ
làm tôi ngẩn ngơ nhìn
Qua hồn thơ chiếc áo buồn "Ki-Mô-Nô"
Đôi thiên nga trong hồ cô Geisha trên bờ
thiết tha trong mong chờ

Chờ ai xa xăm
Từ muôn nẻo đến mà chẳng thấy
người đâu với cung đàn đang dở dang
Nhớ thương hoài theo thời gian
Tiếng Cô tô khơi buồn
Sa Mu Sen não nề khi gió thu về

Mùa thu Đông Kinh
buồn như tình em trong cơn gió
đìu hiu liễu bên đàng ru lòng ai
Lá thu vàng trên bờ vai
như bao nhiêu thu tình
mang theo bao nỗi lòng
tiếng gió thu lạnh lùng

Mùa thu Đông Kinh
gọi đôi hình bóng trong giây phút
chờ trông bước đi tìm tâm tình nhau
Bước đi tìm duyên ngày sau
trong tiếng hát mơ màng
trong ánh nắng ngỡ ngàng
xao xuyến lá (thu) vàng.