Mùa thương cũ  

Bảo Thu


lòng thầm mơ một tà áo xanh
nuôi ý thơ trao về duyên lành
thương tóc em như một hàng liễu rũ
lời hát êm như thu gợi lòng thêm luyến lưu
rồi chiều nay ngồi nhìn lá rơi
trông cánh chim bay về cuối trời
nghe xuyến xao khơi nguồn vào nuối tiếc
lời ái ân ban đầu giờ tình xưa thấy đâu
thu nay vắng người rồi lòng thêm băng giá thôi
bao nhung nhớ cho mỗi một mình tôi
niềm thương yêu còn đó dù xa nhau còn nhớ
người xưa ơi thấu chăng tình tôi
lời thề xưa quyện vào gió mây
mang luyến thương cô đọng đêm ngày
xin cố nhân đưa hồn về dĩ vãng
cho mỗi khi thu sang tình mình thôi dở dang...