Muôn kiếp ngậm ngùi               


Hoàng Trọng
Mai Trung Tĩnh

Lênh đênh tiếng ca buồn lắng trong chiều khóc nhân gian sầu.
Bao nhiêu xót xa hờn oán sẽ mang đến muôn ngàn sau.
Ai đi mang theo niềm nhớ, cho người héo hon chờ mong.
Bâng khuâng nhớ nhung thổn thức chia tay ngăn lệ sầu tuôn.

Ôi! có thương yêu nào dài theo năm tháng cho ân tình sâu.
Vì người cách quan san đời lắm ly tan cho tình phũ phàng.
Ôi! sống trong điên cuồng ngờ đâu nên nỗi mong chi tìm nhau.
Hồn từng ngất thương đau lòng nát canh thâu. Đâu người yêu dấu?

Ai hay xót xa lẻ bóng nghe tình gối chăn hững hờ.
Anh ơi gió mưa chìm khuất mái tranh vẫn mơ người xưa.
Cô đơn đắm trong sầu nhớ kiếp nào biết anh còn không!
Bên con khẽ ru hồn héo đêm đêm sống trong hoài mong.

Ôi! có thương yêu nào dài theo năm tháng cho ân tình sâu.
Vì người cách quan san đời lắm ly tan cho tình phũ phàng.
Ôi! sống trong điên cuồng ngờ đâu nên nỗi mong chi tìm nhau.
Hồn từng ngất thương đau lòng nát canh thâu. Đâu người yêu dấu?