Ngọc lan 
 

Dương Thiệu Tước

 

Ngọc Lan, giòng suối tơ vương
mắt thu hồ dịu ánh vàng.
Ngọc Lan, ngành liễu nghiêng nghiêng,
tà mấy cánh phong nắng thơm ngoài song.
Nét thắm tô bóng chiều, giấc xuân yêu kiều, nền gấm cô liêu.

Gió rung mờ suối biếc ý thơ phiêu diêu !
Ngón tơ mềm chờ phím ngân trùng, mạch tương lai láng.
Giáng tiên nga giấc mơ nghê thường lỡ làng.
Ngọc Lan giọng ướp men thơ, mát êm làn lụa bông là.
Ngọc Lan trầm ngát thu hương.
Bờ xanh bóng dương phút giây chìm sương.

Bông hoa đời ngàn xưa tới nay.
Rung nhạc đó đây cho đời ngất ngây.
Cho tơ trùng đờn hờ phím loan.
Thê lương mây nước sắt se cung đàn.
Ôi tâm hồn nghệ sĩ chìm trong sương thắm.
Nhớ phút khuê ly, hồn mê tuyết hoa.
Ngọc Lan.

Mờ mờ trong mây khói,
men nồng u ấp duyên hững hờ.
Dần dần vương theo gió,
tơ lòng dâng bao cùng thương nhớ.