Ôi quê hương 

        Minh Trang - Dương Thiệu Tước
 

Rồi một chiều thu tôi về cố hương,
Nhìn cảnh làng xưa vết hoang tàn đìu hiu gió sương.

Nhìn xóm nhà vắng thưa nhớ chốn đây năm nào
Chiều chiều bao người hẹn nhau đến bên nhịp cầu.

Tối tối quây quần, mơ đón trăng lên, vui lời trao duyên
Hôm nay chốn đây, thôn- àng quạnh hiu, người vắng xa.

Rồi một chiều thu trông về cố hương
Lòng nặng sầu vương thiết tha niềm thuơng.

Trên nếp tranh xưa, kìa bóng khói lam mờ trong sương chiều
Trên bến cô liêu, đâu còn quán xưa, đâu còn đò xưa

Gió thu đìu hiu bên cầu thanh vắng ngàn thông reo lắng
Dưới bóng cây xanh, kìa bao nếp tranh ấp ủ tâm-tình.

 

Non nước xa khơi, vui bước giang hồ, xa vắng phương trời
Đâu bóng quê hương, tấc lòng vấn vương, reo nặng sầu thương.

Gió thu đìu hiu, gây niềm thương nhớ, làng xưa quê cũ
Dưới bóng cây xanh, kìa bao nếp tranh, ấp ủ tâm tình.

Rồi một chiều thu tôi về cố hương
Nhìn cảnh làng xưa bếp hoang tàn đìu hiu gió sương
Nhìn xóm nhà vắng thưa nhớ chốn đây năm nào
Chiều chiều bao người hẹn nhau đến bên nhịp cầu.

Tối tối quây quần mơ đón trăng lên vui lời trao duyên
Hôm nay chốn đây thôn làng quạnh hiu người vắng xa.

Rồi một chiều thu quay về cố hương
Lòng nặng sầu vương tình hoài nhớ thương.