nh ca mùa xuân 

Tôn Thất Lập

 

Hương trinh nguyên thoắt thành suối tơ mềm gội trời xuân đan bằng mắt biếc, bằng hoa thơm thần tiên trong giấc mê.
Chim xa ôm suối nguồn tấu cung đàn, nhạc xanh lên cung thương đầm ấm.

Xin mây tơ nắng vàng kết lên ngàn chuyện mùa xuân cho hồn bướm trắng lả lơi đi tìm hương bên lũ hoa.
Môi em quên nuối sầu hát tơ trời dìu nhau qua không gian hẹn ước.

Xin đêm sâu dài lâu cho môi em chẳng biết những dỗi hờn về ngủ yên lúc tàn phai.

Tình xuân như chim bay,
Một đêm cơn mê say,
Một sáng vút tiếng hát,
chợt tiếng khóc trong tay.

Trên mắt biếc cao đến chân trời,
mưa ngút tim người,
Ôi cánh tay
vời hương ngất ngây
tình nồng ấm.

Đưa nhau đi
như giòng nước mênh mang,
Chiều mùa xuân
áo tím loang sân trường
sẽ tím bao phố phường
hồn như chín mộng tình thương

 

 

Lời 2:

Nửa đêm nghe xuân về
Nghe đời lên rất trẻ
Gọi tên anh thầm nhớ
Lời ru em dạt dào

Mùa xuân đến thật lâu
Mới hay tình ban đầu
Như mùa hoa vừa nở
Cánh én tung trời cao

Xuân xanh tình kết nụ
Xuân hồng giấc em ngủ
Đời vui khoác áo mới
Phố phường hát tình ca

Xuân đến khắp mọi nhà
Hát mừng bao tin lạ
Mùa xuân mùa yêu thương
Tình xuân tình quê hương


Vì yêu con sông dài
Yêu rừng xanh núi đỏ
Và yêu bao đồng lúa
Chợt yêu anh lính trẻ

Nửa đêm đón chờ xuân
Nhớ anh còn ven rừng
Ôm đàn ôm cây súng
Đứng gác bao niềm vui

Anh đi về cuối trời
Giữ mùa xuân còn mãi
Từng ngọn cây biên giới
Đến ngàn sóng ngoài khơi

Em đứng hát bên trời
Hát tặng anh xuân này
Bài ca của quê hương
Bài ca của yêu... thương.