Vợ Chồng Quê  
 

Phạm Duy
 

Chàng là thanh niên mạch sống khơi trên luống cầy
Nói năng hiền lành như thóc với khoai
Nàng là con gái nết na trong xóm
Nước da đen ròn với nụ cười son.
Hỡi anh gánh gạo ư ứ trên đường, chàng ơi
Gạo Nam, gạo Bắc ứ ư
Đòn miền Trung, gánh đừng để rơi
Chàng chàng ơi, gánh đừng để rơi.
Hỡi em tát ruộng ư ứ bên ngòi, nàng ơi
Biển Đông ta tát cạn ừ ư ư
Nàng nàng ơi, cho đời thuận nhau.
Nàng nàng ơi, nàng nàng ơi

Chàng nhìn đàn chim rồi ước như chim ngang trời
Sống chia miếng mồi, như đũa có đôi
Nàng cười không nói, ngước ra sông núi
Má em hây hồng như áng mây trời.

Một ngày sang Thu
Một buồng cau tơ
Quanh co lối xóm những tà áo mới.
Mẹ già yên lòng
Thiếu nữ mơ mòng
Các em nhi đồng trống ếch khua vang.

Mùa màng năm nay
Gạo tròn tay xay
Đêm đêm thức giấc lúc gà chưa gáy
Vì đời yên lành
Nên lúa đa tình
Hứa cho đôi mình kiếp sống thanh bình.